“Cậu Ngọc...”
Hai tên thuộc hạ đỡ Ngọc Vinh Hiên, tìm thấy một chiếc ghế may mắn chưa bị hỏng dưới lòng bàn tay của Thái Thượng Trưởng lão, sau đó đặt Ngọc Vinh Hiên ngồi xuống.
Mấy người họ cẩn thận vây xung quanh Ngọc Vinh Hiên, cả gương mặt của Ngọc Vinh Hiên bị đánh cho sưng vù.
Cái tát của Thái Thượng Trưởng lão thật sự có uy lực quá khủng khiếp, khiến người ta chỉ liếc một cái thôi mà da đầu cũng tê rần!
Trên vách tường phía sau Ngọc Vinh Hiên, khắp nơi đều là những mảnh vỡ gốm sứ khảm sâu vào trong tường.
Những mảnh vỡ gốm sứ đó sắc bén giống như những lưỡi dao… Một cái tát của Thái Thượng Trưởng lão đánh bay Ngọc Vinh Hiên, nhưng vẫn khiến anh ta không chút sứt mẻ, chỉ bị thương ngoài da, đây cũng có thể coi là Ngọc Vinh Hiên may mắn.
“Cậu Ngọc, cậu… không sao chứ?” Một tên thuộc hạ dè dặt hỏi.
“Ta có sao hay không, ngươi bị mù à?!” Ngọc Vinh Hiên bị một chưởng của Thái Thượng Trưởng Lão làm suy sụp đi mấy phần, quát lên với tên thuộc hạ.
Lúc này, Ngọc Vinh Hiên không còn dáng vẻ nhã nhặn, dửng dưng thường ngày nữa, bây giờ, kẻ mắc chứng cuồng loạn như anh ta không khác gì một kẻ điên cả!
Anh ta bị một chưởng của Thái Thượng Trưởng Lão và sự thật kinh người kia làm cho khiếp sợ, gần như sắp mất hết lý trí!
“Trở về phòng của ta.” Ngọc Vinh Hiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Nhưng ngay sau đó, Ngọc Vinh Hiên bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199232/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.