“Còn gì khác sao?” Lê Thần Vũ bỗng ngẩng đầu, nhìn sang thuộc hạ, giọng nói lạnh lẽo, khiến người ta như rơi vào động băng, cực kỳ bất an.
Thuộc hạ lạnh sống lưng, da đầu tê rần, vội nói: “Cậu chủ bớt giận, chúng tôi có tin tốt.
”
“Tin tốt? Nói.
” Sắc mặt Lê Thần Vũ có chút thả lỏng, nghe thấy thuộc hạ nói có tin tốt, lạnh lùng trên mặt cũng có chút tản đi.
“Người đón Trần Xuân Độ đi, chúng tôi thông qua một camera giám sát không bị hack, chụp được hình của anh ta.
” Thuộc hạ cung kính lấy tấm hình trong lòng ra.
“Tướng mạo trong hình rất rõ ràng, nhưng trước mắt chúng tôi chưa tìm được tin tức gì về người này…” Thuộc hạ khựng lại một lát: “Giống như, anh ta không tồn tại ở nước C, đối với chúng tôi mà nói, anh ta chính là trống rỗng.
”
Lê Thần Vũ nhận tấm hình, lướt nhìn, cau mày, người trên hình đem lại cho anh ta cảm giác quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi, nhưng anh ta lại không thể nhớ ra người này là ai.
Bỗng nhiên, con ngươi Lê Thần Vũ co rụt, sắc mặt thay thể bởi lạnh lẽo lãnh liệt!
“Tôi biết là ai rồi!” Bàn tay cầm tấm hình của Lê Thần Vũ bỗng hung hăng siết chặt, sắc mặt lạnh lùng! Anh ta thoáng chốc nhớ ra người đàn ông này, anh ta sở dĩ cảm thấy như từng quen biết, căn bản là vì trên bữa yến tiệc lúc đầu, anh ta khiến Lê Thần Vũ mất sạch mặt mũi trước mặt khách khứa! Vị thanh niên này Lê Thần Vũ từng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199287/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.