Sáng sớm hôm sau.
Trần Xuân Độ chạy vòng quanh khách sạn, sau khi chạy ba mươi lăm vòng xong, cả người có chút đổ mồ hôi, lại làm 20 tổ chống đẩy một tay, mới lạnh nhạt đi vào trong khách sạn.
Đi vào nhà hàng của khách sạn, Trần Xuân Độ liếc mắt đã thấy Lê Kim Huyên yên tĩnh ngồi dùng cơm trong góc cùng với Tô Loan Loan.
Trần Xuân Độ bước nhanh đến, tùy tiện đặt mông ngồi xuống, trong cái trợn mắt của Lê Kim Huyên, gọi nhân viên phục vụ đến, tiêu sái mở miệng nói: “Cho tôi một phần sandwich, một phần trứng chần, một ly sữa, lại thêm một chén cháo.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lê Kim Huyên mắt lạnh liếc Trần Xuân Độ một cái, dùng sức rụt rụt về một bên, gắt nhẹ một câu với Trần Xuân Độ: “Heo.”
Mà Trần Xuân Độ không hề để ý đến châm chọc của Lê Kim Huyên, đợi nhân viên phục vụ mang phần bữa sáng tinh sảo ngon miệng đến, Trần Xuân Độ ngay cả dao nĩa cũng lười dùng, đã ăn ngấu nghiến như gió lốc.
Lê Kim Huyên nhìn thấy Trần Xuân Độ như vậy, càng xấu hổ…Ra vẻ không biết Trần Xuân Độ, cái này thật là mất mặt!
“Rất chờ mong biểu hiện hôm nay của anh trên đại hội đổ thạch.” Lê Kim Huyên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt có một chút trào phúng.
Trần Xuân Độ cũng không ngẩng đầu lên, làm cho Lê Kim Huyên xấu hổ là, anh thế mà vô cùng không biết xấu hổ trả lời: “Yên tâm, Kim Huyên em nhìn kỹ đi, anh bộc lộ thân thủ, hội trưởng Trương hội trưởng Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199293/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.