“Hội trưởng Trương…” Đào Lương lấy dũng khí yếu ớt mở miệng nói.
Đổi lại là ngày thường chắc chắn ông ta sẽ không làm như vậy.
Nhưng tình huống hiện tại thì khác, Kinh nói với ông ta muốn Trần Xuân Độ tiến vào Chung Cực Tam Đao.
Ai có thể nghĩ tới, Trần Xuân Độ vốn không đoái hoài hội trưởng Đào, vậy mà lại không tham gia Chung Cực Tam Đao, còn đổi thành Trương Bảo Thành.
Đào Lương vô cùng khó xử.
Trương Bảo Thành là cấp trên của ông ta, nếu như là bình thường thì chắc chắn ông ta sẽ nghe theo răm rắp.
Nhưng bây giờ thì khác, ông ta có nhiệm vụ trên người, nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để đưa Trần Xuân Độ vào Chung Cực Tam Đao.
Mà hội trưởng Đào mới vừa mở miệng còn chưa kịp nói gì thì Trương Bảo Thành đã lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta một cái rồi hỏi: “Sao vậy? Có ý kiến gì không?”
Ánh mắt uy nghiêm chèn ép của Trương Bảo Thành rơi vào trên người Đào Lương khiến toàn thân ông ta run lên: “Đương nhiên không có.”
Đám người vây xung quanh ồ lên một trận, ai cũng không ngờ chuyện này lại trở nên như vậy.
Vị trí cuối cùng trong danh sách của Chung Cực Tam Đao thuộc về tập đoàn Lê thị.
Chỉ có điều người tham gia tranh tài lại đổi thành Trương Bảo Thành.
Trương Bảo Thành chính là hội trưởng của hiệp hội đổ thạch của nước C.
Ông ta đánh cuộc tài nghệ đổ thạch thâm hậu, hơn nữa chính ông ta còn là hội trưởng của hiệp hội đổ thạch, đối với Chung Cực Tam Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199344/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.