"Đưa cô ấy rời khỏi chỗ này đi.
" Đúng lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên mở miệng nói.
Tô Loan Loan ở bên cạnh sắc mặt ngơ ngác, cô ta nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ từng bước một đi đến chỗ của Dracula vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, sắc mặt khơi gợi lên sự lạnh giá châm chọc: "Chỉ là Huyết tộc, cũng dám phạm cấm lệnh vào nước C của nước C.
"
Đôi mắt lạnh lẽo của Dracula nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ: "Một vùng đất chết nơi có những kẻ Đông Á bệnh phu, tại sao không thể tới?"
"Ha ha ha! " Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Dracula, chậm rãi cười lên, nhưng sắc mặt lại càng phát ra sự lạnh lẽo như sương, mỗi một bước, có khí thế vô tận, đang điên cuồng ngưng tụ kéo lên!
Mặc dù mặt ngoài Dracula lạnh lùng trấn định, nhưng nội tâm lại đang không tự chủ được mà run rẩy, bóng người trước mặt này, giống như từ Địa Ngục mà đến, kéo theo biển máu ngập trời!
"Xem ra là lúc đầu tôi đã quyết định sai, Pháo đài cổ của Huyết tộc, là nên bị đạp đổ răn đe!" Mỗi một câu một chữ Trần Xuân Độ nói ra, toàn thân tràn ngập sát phạt vô hạn, cả người giống như một lưỡi đao khát máu ra khỏi vỏ!
"Nói khoác mà không biết ngượng, Pháo đài cổ là thứ mà loại người như mày nói đạp đổ là đạp đổ?" Sắc mặt của Dracula hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu.
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199371/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.