“Tôi không sao.” Người thiếu niên kia lắc đầu, giọng nói khàn khàn khó giải thích được, khóe miệng còn có một vệt máu chậm rãi tràn ra.
“Thiếu chủ, rốt cuộc là ai đả thương anh?” Vẻ mặt của người tài xế kia ngưng trệ khi nhìn thấy thiếu niên chật vật như vậy, giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Lái xe đi.” Thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt uể oải, hai con ngươi chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo và sự thù hận dữ tợn.
Chiếc xe đen nhánh khởi động, tài xế đạp chân ga, ngay sau đó, chiếc xe lao vút đi trên đường.
Điều mà thiếu niên và người lái xe này không biết chính là, bọn họ không phải rời đi lặng yên không một tiếng động, ngay khi xe vừa khởi động, trong căn phòng Trần Xuân Độ ở khách sạn, một cánh cửa sổ bị che bởi những tấm rèm dày đột nhiên mở ra một góc.
Trần Xuân Độ một tay cầm điện thoại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe đang rời khỏi nhanh như tên bắn, đôi con ngươi giống như bầu trời sao vậy, sâu xa vô tận.
“Đại ca, tại sao anh lại muốn động đến lâu đài cổ Dracula, lâu đài cổ Dracula cũng không dễ đối phó, lúc đầu chúng ta tốn nhiều công sức như vậy cũng không có hiệu quả gì quá lớn...” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta rất khó giải thích được, không hiểu được trong lòng Trần Xuân Độ đang suy nghĩ cái gì.
Trước đây toàn bộ Long quân cũng không tìm được món lợi gì ở chỗ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199389/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.