Sáng sớm hôm sau.
Lâu đài cổ âm u của Dracula bao phủ trong một mảnh rừng rậm, chỉ có sáng sớm khi sắc trời xé màn đêm, chiếu vào Lâu đài cổ Dracula mới thấy không quá âm u bóng tối.
Trong Lâu đài cổ Dracula, lão giả mặc âu phục sang trọng hoa lệ đứng trong Lâu đài cổ, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía ánh sáng vàng ngoài cửa sổ, thần sắc âm trầm.
"Đại nhân, ngài đã một đêm không nghỉ ngơi, ngài vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút đi." Một người làm tiến lên, thần sắc cung kính mở miệng nói.
"Không cần, ta có một dự cảm xấu mãnh liệt." Vị lão giả kia lắc đầu một cái, hỏi: “Con trai của Turner, đến châu Âu rồi sao?"
"Máy bay còn trên không trung." Vị người làm cung kính trả lời.
"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Vị lão giả kia không nhịn được phất phất tay.
Chờ sau khi người làm lui ra, lão giả nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên lo lắng.
"Long Vương...!Chỉ mong Long Vương đừng tìm tới nữa..." Lão giả cúi đầu, tự lẩm bẩm, nội tâm ông ta điên cuồng run rẩy, vừa nghĩ tới Long Vương, suy nghĩ của ông ta chảy ngược, không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước, Long Vương dẫn Long quân, đứng ở trước Lâu đài cổ Dracula ngang ngược tuyên bố muốn nổ banh Lâu đài cổ Dracula, khi đó, từ trên xuống dưới Lâu đài cổ Dracula, không có một người cản được Long Vương!
Nếu không phải ban đầu Long Vương buông tha, nếu không, Lâu đài cổ Dracula có thể kéo dài đến hôm nay không, cũng không nhất định!
"Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199398/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.