Trần Xuân Độ cười quá đỗi ngang ngược, thậm chí còn có sự đê tiện trong đó, khiến những giám khảo khác nhíu chặt mày, trong lòng nảy sinh ý định đập chết Trần Xuân Độ.
“Cậu cười cái gì? Giống như cậu nói, quy định của cuộc thi, máy cắt chỉ có thể sử dụng trong thời gian có hiệu lực của cuộc thi, bây giờ đã vượt qua thời gian có hiệu lực của cuộc thi rồi, điều này có gì đáng buồn cười chứ?” Một vị giám kháo nhíu mày trách mắng.
Nụ cười của Trần Xuân Độ dần nhạt đi, để lộ ra sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên, anh lướt nhìn những giám khảo này, lắc lắc đầu: “Tư duy bảo thủ, ai nói với mấy người chỗ trống của đổ thạch chỉ có thể dùng máy cắt?”
Tất cả những vị giám khảo có mặt ở hiện trường nghe thấy câu nói này của Trần Xuân Độ đều nhíu mày lại, sắc mặt mang vẻ nghi hoặc, một lão giả trong số đó trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Cậu biết cậu đang nói gì không? Không dùng máy cắt, kết cấu nguyên chỉnh của nguyên thạch dễ bị phá hoại… Rất có khả năng sẽ tổn hại đến ngọc liệu bên trong! Lời ban nãy của cậu là đang chống đối lại với toàn bộ giới đổ thạch!”
Sắc mặt Trần Xuân Độ không hề có chút biến động, anh nhìn lão giả kia, ánh mắt hiện lên ý chế giễu: “Theo như ông nói, thời cổ đại lúc vẫn chưa có máy cắt, ngọc liệu của nguyên thạch đều bị tổn hại hết sao?”
Sắc mặt của lão giả cùng với những vị giám khảo còn lại đều ngơ ra, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199478/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.