Đôi mắt của Ngọc Thành Vọng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, nhiều người xung quanh cũng một lần nữa dồn sự chú ý vào Trần Xuân Độ.
Đúng vậy, ngay cả Ngọc Thành Vọng cũng suýt nữa quên đi sao lửa mặt trời, thì vị giám khảo bí ẩn mặc đồ đen này sao lại biết chứ?
Ở đây không ai hoài nghi quyền uy của Ngọc Thành Vọng, Ngay cả Song Tử Thần lẫn giám khảo Chu cũng sẽ thành thật thừa nhận rằng họ thua nhà họ Ngọc một bậc.
Nhà họ Ngọc sừng sững không ngã giữa dòng chảy lịch sử lại còn có cả một nền tảng vững vàng như vậy thì hiển nhiên là những gì Ngọc Thành Vọng nói rất thuyết phục.
Nhà họ Ngọc nổi tiếng trong giới trong giới đổ thạch nên quả thật là họ có nghĩa vụ ghi lại những viên đá thô hiếm từng xuất hiện trong lịch sử.
Nhưng giám khảo được đặc biệt mời đến này làm sao biết được?
Trần Xuân Độ đứng đó và không trả lời trực tiếp, nhưng Ngọc Thành Vọng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, chậm rãi nó: "Sở dĩ tôi không nhận ra ngay từ đầu bởi vì trong sách không có hình ảnh của sao lửa mặt trời mà chỉ có một đoạn miêu tả trúc trắc, phức tạp! Hơn nữa khi tổ tiên của tôi ghi chép về sao lửa mặt trời thì chỉ có một vài dòng ít ỏi, tương truyền nó đã xuất hiện một cách không rõ ràng vào thời nhà Minh… sao lửa mặt trời là nguyên liệu thần thánh từ trên trời rơi xuống dùng để chế tạo thần binh lợi khí.
Chỉ cần thêm một mảnh vào bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199499/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.