"Đủ rồi.
" Đúng lúc này, Lê Thần Vũ đột nhiên lạnh lùng nói, từ trên người anh ta bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sát khí, làm cho bác thím bên người anh ta không khỏi run rẩy, lập tức tỉnh táo bình tĩnh lại.
Dì cả bên cạnh Lê Thần Vũ nhìn thoáng qua Lê Thần Vũ, trong lòng run lên kịch liệt, bà ta đương nhiên biết rõ Lê Thần Vũ cũng lẽ kẹ tự tay đâm chết vô số tính mạng, trên tay anh ta dính đầy máu tươi, không phải là cậu nhà già giàu bình thường.
Anh ta được Lê Hồng lựa chọn làm người nối nghiệp, sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của Lê Hồng, hiển nhiên lòng dạ ác độc là thái độ bình thường.
Dì cả như tỉnh mộng, thấy Lê Thần Vũ không thích thì vội vàng lùi về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với Lê Thần Vũ.
Lê Thần Vũ chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua chỗ cánh tay của mình bị dì cả túm lấy, anh ta chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, sau đó quay đầu nhìn về phía dì cả, chằm chằm nhìn bà ta như vậy, đôi mắt tràn đầy ý lạnh khó hiểu.
Sắc mặt dì cả lập tức tái nhợt, vội vàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn vào hai mắt của Lê Thần Vũ.
Dì cả, người có bối phận lớn nhất trong đám bác thím mà cũng phải câm như hến trước mặt Lê Thần Vũ, ai nấy đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lúc này Lê Thần Vũ mới quay đầu liếc mắt nhìn qua Trần Xuân Độ, chỉ hơi dừng giây lát, cuối cùng khi dừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199550/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.