“Kim Huyên, em không sao chứ?” Trần Xuân Độ đỡ lấy Lê Kim Huyên đang loạng choạng, lo lắng hỏi.
“Tôi không sao.
” Lê Kim Huyên lắc đầu.
“Các anh ra ngoài trước đi.
” Trần Xuân Độ quay đầu, nói với đồng nghiệp nam và lễ tân đang chờ lệnh.
Cả hai cùng nhìn Trần Xuân Độ, hai người họ đều không biết Trần Xuân Độ nên không tuân theo mệnh lệnh của anh, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh đã trở nên uy nghiêm và không cho phép chống lại, cuối cùng họ vẫn bước ra khỏi văn phòng.
“Kim Huyên, đừng để trong lòng, Lê Thần Vũ là người kiêu ngạo, anh ta làm ra chuyện này cho thấy tạm thời anh ta cũng không làm được gì chúng ta.
”
Trần Xuân Độ đỡ Lê Kim Huyên ngồi xuống rồi an ủi cô.
Đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông khi không có sự chuẩn bị gì bất chợt mở gói hàng ra nhìn thấy một ngón tay trong đó, hầu hết đều sẽ không chịu nổi.
Trần Xuân Độ mở cửa sổ thông gió, một lúc sau mùi máu tanh đã đỡ nồng hơn, lúc này Lê Kim Huyên mới ổn định hơn chút.
“Ngón tay này là ngón tay của phụ nữ, Lê Thần Vũ cao ngạo, có lẽ thật sự là của Lê Hiền Thục, cũng là bà ta đáng đời.
” Trần Xuân Độ phân tích.
“Lê Thần Vũ muốn làm gì đây!” Lê Kim Huyên lạnh lùng nói.
“Tà tâm chưa hết, chắc anh ta và Lê Hồng vẫn chưa chịu từ bỏ đâu.
” Trần Xuân Độ hờ hững nói.
“Tà tâm chưa hết?” Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199560/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.