"Lên!" Con ngươi của đội trưởng đã sớm đỏ ngầu, khiến anh ta trông vô cùng đáng sợ!
Từng binh lính siêu cấp chen nhau lao về phía trước, tay cầm súng ào ào dựa vào hàng rào sắt kiên cố để chặn giữ chỗ này, nòng súng đều nhằm vào Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ đứng ở trên nóc xe đó, chỉ cần anh có bất kỳ động đậy nào, đều sẽ phải chịu sức tấn công vô cùng mãnh liệt!
Trong tay Trần Xuân Độ vẫn nắm thanh thép.
Anh đứng ở đó với vẻ mặt lạnh như băng, chẳng khác nào ác ma!
"Long Vương, anh còn không chịu nhận tội? Anh chống cự cũng vô ích thôi!" Đội trưởng lạnh lùng nói.
Lúc này, người đàn ông đứng cách đó không xa đã lật đổ nhận thức của anh ta.
Cao thủ bình thường không thể so sánh được với đám binh lính siêu cấp bọn họ.
Có thể nói loại bỏ một vài tác dụng phụ, bọn họ đã là quân át chủ bài của Phòng thủ tác chiến Yên Kinh.
Nhưng bây giờ, qua lâu như vậy mà bọn họ vẫn không thể bắt được người đàn ông này!
Thậm chí bên phía bọn họ đã xuất hiện thương vong nhưng người đàn ông này lại không hề sao cả!
"Nhận tội à? Tôi có tội gì? Bắt tôi vì tội danh không chính đáng, đây chính là tác phong của Phòng thủ tác chiến Yên Kinh sao?" Trần Xuân Độ cười chế nhạo: "Tôi nể tình sĩ quan huấn luyện các anh ngày trước đã nhiều lần nhượng bộ, nhưng các anh trước sau vẫn muốn chết, vậy tôi không cần phải nương tay nữa."
"Sĩ quan huấn luyện ngày trước?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199575/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.