“Soạt.” Trần Xuân Độ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lê Hạo, anh túm lấy Lê Hạo.
"Ông nói gì?"
"Tối nay có tiệc từ thiện, nó đi tham dự rồi." Lê Hạo nói ra một cách khó khăn, ông ta nắm chặt hai tay, cân nhắc rồi mới dám nói ra để bảo vệ gia tộc.
Tâm trí của Lê Thần Vũ mau lẹ lanh trí, hẳn sẽ có thể thoát khỏi sự săn đuổi.
Sau lớp mặt nạ, ánh mắt Trần Xuân Độ đối diện Lê Hạo nhìn nhau trong chốc lát, Trần Xuân Độ từ từ buông tay ra, sau đó anh bước chân, lao ra khỏi nhà họ Lê.
Giọng nói của Trần Xuân Độ vẫn vang vọng trong không gian nhà họ Lê: "Nếu ông dám lừa gạt, lúc tôi quay lại sẽ là ngày tàn của nhà họ Lê."
“Rầm.”
Trần Xuân Độ vừa lao ra khỏi nhà họ Lê, bên ngoài các đặc công lao tới bao vây anh.
"Long Vương! Ngươi chạy không thoát đâu." Đám đặc công đều hừng hực sát khí, vô số bóng người xông lên.
Sau lớp mặt nạ, khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Đột nhiên, cơ thể anh...!biến thành một bóng mờ đáng sợ.
Khoảng khắc đó, con ngươi của Lê Hạo đột nhiên co lại.
Ông ta ngay lập tức ra lệnh.
"Nổ súng.
Giết."
Soàn soạt! Vô số vũ khí tấn công được lên đạn ngay lập tức.
Giây tiếp theo.
“Đoàng đoàng đoàng.” Những mũi súng hung tợn bắn ra điên cuồng.
Tất cả chúng đều hướng về phía Trần Xuân Độ bắn một cách kịch liệt.
Nhưng âm thanh của Trần Xuân Độ...!nhanh như chớp.
Nơi con dao găm long nha lóe lên...!tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199633/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.