“Không, vẫn còn một người nữa.” Lê Hồng nói chậm rãi với đôi mắt thâm thúy.
Người nọ ngẩn mặt ra, đột nhiên phản ứng lại: "Đại nhân...!ý của ngài là...!hắn, nhưng hắn đã tẩu hỏa nhập ma..."
"Vậy thì đã sao, hai người bọn họ đã có mối thù không đội trời chung, để hắn phối hợp với chúng ta diệt trừ Long Vương là chuyện không thể tốt hơn nữa."
"Rõ!"
...
“Xem ra các người rất trung thành.” Trần Xuân Độ liếc nhìn nhân viên bên cạnh Lê Thần Vũ, chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy và đầy ẩn ý.
"Nhĩ Đông Trần, mày dám động vào tao, ông nội tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày..." Lê Thần Vũ nghiêng đầu, cố nén sự sợ hãi và chấn động trong lòng, lớn tiếng quát.
Nhưng ngay lúc anh ta mở miệng nói, Trần Xuân Độ đột nhiên túm lấy nhân viên phía sau và ném về phía Lê Thần Vũ!
"Vèo!"
"Bịch!"
Tiếng hét vang vọng trong không trung, cơ thể đập thẳng vào những nhân viên kia, lộ ra Lê Thần Vũ đứng trơ trọi.
"Không!"
Cơ thể kia bay ngang như một quả đạn đại bác tới, mà Lê Thần Vũ đã dừng bước lại.
Bởi vì Trần Xuân Độ đã xuất hiện trước mặt anh ta.
“Tao nên gọi mày là Nhĩ Đông Trần...!hay là Long Vương!” Sắc mặt Lê Thần Vũ tái nhợt.
Những nhân viên kia phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me, hai chân ai nấy như mềm nhũn ra khó mà đến gần.
“Chạy thoát khỏi sao?” Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Thần Vũ, thản nhiên nói.
Lê Thần Vũ cắn răng, dán mắt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199663/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.