“Mày không thể trốn thoát, có phục hay không phục thì hai chân của mày đều phải gãy, đây là sự trừng phạt dành cho mày.” Giọng nói của Trần Xuân Độ vang vọng trong đêm đen.
“Rắc rắc!” Một loạt tiếng giòn giã đi kèm với tiếng hét thảm thiết xé nát tim gan! Tề Nguyên...!chủ câu lạc bộ tư nhân...!hoàn toàn bị tàn phế! Xương chân tay gãy nát bấy, đời này...!không còn khả năng đứng dậy được nữa!
Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, bước từng bước về phía sảnh tiệc.
Trong sảnh tiệc, khắp người Rhett đầy máu, run rẩy vì kinh hãi, cố nén cơn đau nhức trên người, không ngừng thụt lùi, máu tươi dưới đáy quần đang liên tục rỉ ra...
“Rhett, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy?” Giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh đến đáng sợ, lởn vởn trong đêm đen.
Hai mắt Rhett tràn đầy nỗi sợ hãi...!cả người đều đang run lên: "Tôi...!tôi sai rồi...!Tôi xin lỗi..." Vào giờ phút này, Rhett hoàn toàn sợ hãi đến són tiểu! Nước tiểu hòa lẫn vào trong máu không ngừng tràn ra...!Một cơn đau nhói lại ập đến!
“Mày có biết rằng vì hành vi trắng trợn của mày… mà đã hủy hoại đi thời gian tốt đẹp của một cô gái đơn thuần… thậm chí là tính mạng hay không?” Trần Xuân Độ như đang chất vất, với ánh mắt mang tia băng giá.
Rhett run rẩy quỳ sụp xuống đất, dập đầu mạnh trước Trần Xuân Độ: "Tôi xin lỗi...!Tôi biết sai rồi...!Tôi thực sự biết sai rồi...!Xin anh tha cho tôi! Tôi đưa cho anh ba mươi tỷ! Xin anh rộng lượng bỏ qua.
Anh cứ coi như tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199712/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.