Hai mắt tên nhân viên công tác kia tràn đầy lửa giận sợ hãi, gắt gao nắm lấy cánh tay của Trần Xuân Độ, nổi giận nói: “Mày chết chắc rồi! Nếu mày dám động vào cộng lông tơ của cậu Lê, mày nhất định sẽ bị xử chết!” Giọng nhân viên công tác kinh hãi hét lên.
“Hả? Thật không?” Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng dữ tợn: “Vậy phải xem nó còn có khả năng này hay không đã.”
Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, trực tiếp ném gã về đám người cách đó không xa!
“Aaa…!” Trong không trung vang lên tiếng kêu vô cùng thảm thiết!
“Gầm…!” Một tiếng động lớn vang lên!
Thân thể của tên nhân viên công tác kia hung hăng rơi trên nóc xe ô tô màu trắng! Toàn bộ nóc xe bị lõm xuống một lỗ to! Tên nhân viên công tác kia ngã chổng vó, cả người hộc máu nằm trong hố lớn trên nóc xe, thân hình nhẹ run rẩy…Xương sống của gã đều đã bị gãy, hoàn toàn tàn phế! Cả đời này gã chỉ có thể nằm trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại!
“Trần Xuân Độ!” Lê Thần Vũ nhìn thấy tên nhân viên trước mặt đang khốn khổ chật vật nằm trên nóc xe, dáng vẻ thê thảm không tả nổi, bước chân dừng lại, hét lên một tiếng kinh hãi!
Trần Xuân Độ châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn lướt qua, một đám nhân viên công tác ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ thê thảm kêu gào, cảnh tượng vô cùng máu me.
Đôi mắt của Trần Xuân Độ vô cùng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200034/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.