CHƯƠNG 797
Đôi mắt già nua của Hoàng Sơn hơi cứng đờ lại, dường như ông ta có hơi kinh ngạc.
“Thú vị đấy… trên thế gian này, người có thể tiếp được một chiêu của tôi đã ít nay lại càng thêm ít…”
Giọng nói già nua của Hoàng Sơn kéo dài, nhưng lại mang theo một tia sức mạnh dồi dào đến mức tận cùng.
Trần Xuân Độ nghe thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, dường như còn mang theo một tia khinh thường nữa.
“Lão già, kiên nhẫn của tôi có hạn, lập tức để tôi đi, có lẽ hai chúng ta có thể bình yên vô sự… Bằng không… tôi không chắc rằng xương cốt già yếu này của ông có chịu đựng được giày vò hay không đâu…” Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia uy hiếp thật sâu!
Không khí càng trở nên áp bức và lạnh lẽo hơn nữa!
Bỗng nhiên, sắc mặt Hoàng Sơn cứng đờ lại, ông ta kéo dài giọng nói già nua của mình!
“Người trẻ tuổi, cậu có biết… Bản thân đang nói gì không?”
Trần Xuân Độ không chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào tên Hoàng Sơn này, trong lời nói có chút hàm ý: “Đương nhiên, tôi cảm thấy ông đến đây vì tiền thưởng thôi, lại cứ hết lần này đến lần khác bày ra bộ dạng dáng vẻ đạo mạo.!
“Hỗn xược!” Hoàng Sơn kéo dài giọng nói già nua của mình, một cỗ sát khí vô tận lan tràn ra! Đột nhiên, mặt đất dưới chân ông ta rạn nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200091/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.