CHƯƠNG 987
Một đêm này, Lê Kim Huyên vẫn mất ngủ như trước… Trằn trọc đến nửa đêm, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện ra thân ảnh của Trần Xuân Độ… Không biết anh ở trong đó… có ổn không? Liệu anh có lạnh không… có đói không? Suy nghĩ một hồi, lần thứ hai viền mắt của Lê Kim Huyên lại ươn ướt…
Có một số người, ngày nào cũng nhìn thấy thì bạn sẽ rất chán ghét… Nhưng đến một ngày bạn không được gặp lại nữa, lúc đó bạn mới phát hiện… hoá ra sự chán ghét đó cũng chỉ là lớp ngụy trang của bạn mà thôi…
Đêm nay cũng có một người không thể ngủ.
Thanh niên nhìn hình ảnh theo dõi trong laptop, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh ta cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại.
“Ai vậy?” Trong điện thoại, một giọng nói già nua truyền ra.
“Trần Xuân Độ đã xảy ra chuyện.” Thanh niên thở dài một hơi.
Nghe những lời này của thanh niên, khí tức của ông già ở đầu bên kia lập tức ngưng đọng, ông ta ép hỏi: “Có phải Trần Xuân Độ đã bị các người bắt đi?”
“Hiện tại cậu ta đang ở phòng giam tại thành phố T, tôi là bạn của cậu ta.” Thanh niên nói.
“Cậu xác định cậu không gạt tôi?” Ông già chất vấn lần thứ hai.
Đầu bên kia điện thoại, trong một thoáng thanh niên cũng có chút bối rối, anh ta nghiêm túc nói: “Tôi lừa ông làm gì? Chuyện của ông và Trần Xuân Độ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200500/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.