CHƯƠNG 1002
Trần Xuân Độ hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu. Về chuyện anh được thả, anh cũng không nói cụ thể cho Lê Kim Huyên… Anh sợ Lê Kim Huyên lo lắng… Bởi vì những manh mối đó đều do Lạc Quán Trung nhắm vào anh… Sợ rằng… về sau phiền phức của anh sẽ càng nhiều hơn…
Trong đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên hiện vẻ phức tạp và rối loạn, chần chờ hồi lâu… Dường như lời nói của cô nghẹn trong cổ họng… muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
“Ngày đó… tôi nhìn thấy Trương Tử Lan…” Sau khi do dự, rốt cuộc Lê Kim Huyên cũng nói ra câu nói chôn giấu sâu trong lòng khiến cô rất khó chịu kia.
Nghe vậy, Trần Xuân Độ nhất thời ngây người… Qua một lúc lâu anh mới hỏi: “Trương Tử Lan là ai?”
“Người trợ lý đã từng gặp ở khách sạn Vạn Quốc.” Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ nói.
“Anh và Trương Tử Lan đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại làm chứng tố anh?” Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ chăm chú.
Trần Xuân Độ thừ người, trầm mặc một lúc.
Hồi lâu sau anh mới nhún vai bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi, anh cũng không biết.”
“Vậy anh…” Lê Kim Huyên nhíu chặt chân mày, vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đột nhiên Trần Xuân Độ đưa tay ra kéo lấy cô ôm vào lòng.
“Anh làm gì thế…” Lê Kim Huyên giãy dụa theo bản năng, cô ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200531/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.