CHƯƠNG 1009
Chỉ thấy một lão giả còng lưng mặc trường bào mang phong cách cổ xưa lặng lẽ xuất hiện trước mặt… Tới lặng yên không một tiếng động… cứ như hợp thành một thể với không khí.
Sắc mặt tên người làm kia trắng bệch! Thân thể vội vàng bước lui mấy bước, cực kỳ cung kính với lão giả trước mặt: “Đa tạ trưởng lão cứu giúp!”
Lão giả chậm rãi gật đầu, đôi mắt già nua thâm thúy không gì sánh được, giống như mang theo năm tháng dài đằng đẵng.
“Người trẻ tuổi này có chuyện gì có thể nói với lão già tôi đây một tiếng?” Giọng nói khàn khàn của lão giả mang theo vẻ thâm thúy vang lên.
Trần Xuân Độ khẽ híp mắt… Vừa nãy, những người làm của nhà họ Trương không nhìn rõ… nhưng anh thì rõ mồn một… thân pháp người này rất mềm mại… Đây là thân pháp luyện đến đẳng cấp tột cùng… Không ngờ anh lại gặp được một vị tông sư võ học hơn năm mươi tuổi tại đây nhà họ Trương này…
“Lão già, hình như ông khá mạnh. Với thân pháp này của ông, hẳn là rất có lai lịch.” Giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh không gì sánh được, nghe không ra là khen hay là trào phúng.
Trưởng lão thâm trầm, sắc mặt già nua cũng không nhìn ra chút vui buồn nào.
“Người trẻ tuổi, hãy nghe tôi nói, mau rời đi thôi… Cậu không thể xông vào đây được.” Trưởng lão chậm rãi nói.
Nghe thấy lời của ông ta, Trần Xuân Độ nở nụ cười, cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200545/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.