CHƯƠNG 1022
Nguyên Bưu phun máu tươi, xương cốt toàn thân gần như sắp gãy… Cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại… Một bóng người đã vọt tới trước mặt cậu ta trong chớp mắt!
Trái tim Nguyên Bưu đập mạnh… Một nỗi hoảng sợ dữ dội xông lên đầu!
“Anh bạn nhỏ… Vừa rồi tôi đã khuyên cậu không nên đánh nhau ẩu đả… Sao cậu không nghe chứ…” Trần Xuân Độ thản nhiên cười nói.
“Anh…! Tên khốn nhà anh! Anh nhất định phải chết, tôi nói cho anh biết! Anh họ của tôi là Long Thiên Ngao!” Sắc mặt Nguyên Bưu dữ tợn, hai mắt gần như có thể phun ra lửa giận! Hung hăng uy hiếp!
Long Thiên Ngao? Trần Xuân Độ nghe xong, đầu tiên là sững sờ… Sao anh lại cảm thấy cái tên này hơi quen quen? Hình như đã từng nghe ở đâu rồi?
Nguyên Bưu nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Xuân Độ thì cho rằng anh đang sợ, nở nụ cười dữ tợn: “Sợ rồi sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu! Nếu anh thức thời thì lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lỗi cho tôi! Để cô gái xinh đẹp này đi theo ta đi, nếu không… Từ nay về sau anh sẽ không lăn lộn trong thành phố T nổi đâu!”
Trần Xuân Độ hơi híp mắt lại… Anh đã nhớ ra rồi…
Trần Xuân Độ đột nhiên nhớ ra… Người tên là Long Thiên Ngao… Không phải tên bị anh tát một bạt tai trước đó sao? Dường như anh đã nhớ ra người đàn ông đó tên là… Long Thiên Ngao…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200558/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.