CHƯƠNG 1024
Trần Xuân Độ nghe vậy thì không khỏi hơi ngây người.
“Cô… Đúng là rất không khách khí?” Trần Xuân Độ nhìn về phía Tần Bàn Nhược cười một tiếng với ý nghĩ sâu xa.
Tần Bàn Nhược dùng đôi mắt đẹp liếc anh: “Thì sao chứ? Hôm qua tôi đây phải bỏ ra nhiều công sức để đưa anh ra, ông già lại bảo tôi mời anh ăn cơm, vừa rồi tôi còn đánh đám người kia giúp anh, chẳng lẽ anh không định trả ơn cho tôi một chút sao ~? Đấm bóp chân cho
tôi đi?”
Trần Xuân Độ đột nhiên lưu manh cười một tiếng: “Không sợ tôi ăn cô sao? Tôi là lão sói xám đó?”
Tần Bàn Nhược hung hăng lườm anh: “Anh dám? Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó, nếu anh dám ăn ân nhân cứu mạng, thì tội của anh không thể tha thứ được ~ hừ! Đừng có ngẩn ra đó, ấn ấn chân cho tôi đi ~ mỏi quá à ~ ”
Tần Bàn Nhược nói xong, đôi chân dài tuyệt đẹp lại cọ xát lên người Trần Xuân Độ mấy lần, mang theo một mùi thơm thoảng.
Trần Xuân Độ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô… Cô gái này đúng là báu vật! Trần Xuân Độ cũng không khách sáo nữa, dù sao người ta đã nói như vậy rồi, đương nhiên anh không phải tên khốn có lợi mà không chiếm!
Không thể không thừa nhận chân của Tần Bàn Nhược rất đẹp, làn da tinh tế mềm mại bóng loáng làm cho Trần Xuân Độ yêu thích không nỡ rời tay… Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200560/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.