CHƯƠNG 979
Gần tối, tập đoàn Lê thị.
Lê Kim Huyên ngồi trong văn phòng, cả ngày không ăn uống gì. Cô đã liên lạc với rất nhiều mối quan hệ, muốn vào nhà giam gặp mặt Trần Xuân Độ… nhưng kết quả chỉ có một câu trả lời là… bất lực.
Nhà tạm giam là nơi giam giữ các nghi phạm hình sự và các nghi phạm vốn không được thăm nom trước khi vụ án chưa chính thức được tuyên án, là một dãy nhà hoàn toàn khép kín. Hơn nữa, Lê Kim Huyên loáng thoáng nghe được từ trong miệng họ… dường như có người đang cố ý ngăn cản trong tối… nên cô hoàn toàn không thể gặp được Trần Xuân Độ.
Tô Loan Loan liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi khuyên nhủ: “Lê Kim Huyên, đã sáu giờ tối rồi, về nhà sớm đi.”
Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên rối bời, cuối cùng vẫn để điện thoại trên tay xuống. Đã liên lạc với nhiều người như vậy… kết quả nhận được đều là vô ích. Lúc này trông cô thật yếu ớt… sau lưng dường như có một bàn tay đen vô hình đang cản trở cô.
Cô mệt mỏi đứng dậy, cả khi đi giày cao gót cũng xốc xếch, không có sức, cứ vậy đi theo Tô Loan Loan… chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.
Chiếc Maybach đậu ở tầng dưới của công ty, đèn xe nháy lên hai lần. Tô Loan Loan ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
Lê Kim Huyên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Đầu óc cô lúc này càng ngổn ngang khó hiểu… Trước đây đều là Trần Xuân Độ đưa đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200635/chuong-979-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.