CHƯƠNG 1017
Nghe kỹ lại chính là: “Cô nàng mạnh bạo này chỉ có buổi tối cô đơn tịch mịch mới nhớ đến mình, chắc vậy nên mới vội vã gọi mình về như thế…”
Tô Loan Loan thẹn thùng, nữ thần tổng giám đốc nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng ở thành phố T ở trong miệng anh lại trở nên không nhịn nổi như thế… Nếu như lời này truyền tới tai tổng giám đốc Lê, tổng giám đốc Lê tuyệt đối sẽ tức giận đến mức không khống chế nổi!
…
Trời chạng vạng, Trần Xuân Độ ngồi trong phòng làm việc. Trong lúc rảnh rỗi anh bèn chơi trò chơi. Đột nhiên có một cú điện thoại gọi tới.
Trần Xuân Độ nhìn lướt qua, trên màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại không thể tìm được nguồn gốc nơi gọi. Trần Xuân Độ nheo mắt lại, ở chỗ sâu trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó mới cầm điện thoại di động lên nghe mày.
“Thằng nhóc kia, nhớ tôi không?” Đầu bên kia điện thoại, một âm thanh già nua quen thuộc truyền tới.
Trần Xuân Độ vừa nghe thấy âm thanh này, sự lãnh khốc và vẻ cảnh giác trên mặt lập tức tiêu tán, anh cười nói: “Ông già nhà ông, không có việc gì dùng số của mình gọi, lại cứ thích dùng số điện thoại không truy tung được, chẳng lẽ là đang thi hành nhiệm vụ?”
Người gọi điện thoại là người Trần Xuân Độ rất quen thuộc, không ai khác chính là Trạm trưởng vừa giúp đỡ anh ra khỏi đồn cảnh sát.
“Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200638/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.