CHƯƠNG 1170
“Cậu, lui xuống trước đi.” Giọng nói Vương Vô Địch cực kì yếu ớt, anh ta lúc này, cả người như biến thành cực kì đặc biệt.
Trương Chiến trần chừ vài giây, cuối cùng, mới trịnh trọng cúi đầu, từ từ ra khỏi phòng bệnh.
Ánh mắt Vương Vô Địch thâm sâu, lờ đờ nhìn lên trần nhà, rất lâu sau, anh ta đột nhiên chầm chậm cầm lấy điện thoại.
Vương Vô Địch ngón tay run rẩy, cuối cùng cũng gọi được điện thoại, Đêm thủ đô Yên Kinh.
Một vài tòa nhà lớn, một phòng làm việc vẫn sáng đèn như cũ. Người phụ trách bộ phận trẻ tuổi nhất, Vương Văn Hạo không đến 30 tuổi, đang ngồi trước bàn làm việc, xử lí đánh giá dữ liệu.
Trên mặt anh ta đeo một cặp kính, che đi một tia cương nghị lãnh khốc, cả người lộ ra khí chất nho nhã.
Đột nhiên, điện thoại tư nhân trên bàn của Vương Văn Hạo reo lên.
Vương Văn Hạo lặng người, đặt xuống công việc trong tay. Bây giờ đã là đêm khuya, Trong gia tộc còn có ai gọi điện thoại cho anh ta?
Anh nghi hoặc cầm điện thoại lên xem, hiển thị người gọi: Em trai Vương Vô Địch.
Ánh mắt Vương Văn Hạo thoáng qua một tia dự cảm không lành, đứa em này của anh ta, lòng tự tôn rất lớn, vẫn luôn độc lập tự chủ, dường như chưa từng chủ động gọi điện thoại cho mình, nhưng hôm nay, lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình? Lại còn là đêm khuya? Chẳng nhẽ, xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200805/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.