CHƯƠNG 1205
Bỗng nhiên, Trần Xuân Độ chợt bế Diệp Thái Linh ngã nhào xuống đất, dùng thân mình làm lá chắn, che chắn kỹ Diệp Thái Linh ở dưới thân, ngăn kiến trúc đang sụp đổ dữ dội bên trên, … Trung tâm thương mại thành phố T, cao ốc Lê thị.
Đã hơn nửa tiếng kể từ khi Trần Xuân Độ rời đi, lối vào của tòa nhà im ắng.
Vài nhân viên bảo vệ đứng ngay thẳng trước trạm gác, túc trực bảo vệ.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đi về phía cửa cao ốc Lê thị. Người đàn ông mang trên lưng một chiếc hộp gỗ dài và hẹp, không biết đặt thứ gì trong hộp, có vẻ rất bí ẩn.
Người đàn ông cứ vậy bước từng bước về phía tập đoàn Lê thị, nhịp bước bình tĩnh lạ thường, cả người như hòa vào không khí, khác thường khó hiểu.
Tại trạm an ninh ở của, các nhân viên bảo vệ ngăn anh ta lại, hỏi: “Thưa anh, anh tìm ai?”
Vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi vô cùng bình tĩnh, nói: “Tôi tìm Lê Kim Huyên.”
Ánh mắt của quản lý an ninh Trương Dũng có chút ngờ vực, nhìn chăm chú vào người đàn ông này, không biết vì sao, anh ta mơ hồ cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ lạ?
Trương Dũng bước tới và hỏi: “Anh tên gì? Tìm tổng giám đốc Lê của chúng tôi có việc gì?”
“Tôi họ Dương.” Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn Trương Dũng, chậm rãi nói: “Tìm tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2200849/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.