CHƯƠNG 7
“Mẹ, tại sao cái gì cũng phải nghĩ đến dựa vào người khác chứ, không thể dựa vào chính mình được ư?” Trương Uyển Du nói.
“Dựa vào chính mình? Hay, nói hay lắm.” Lư Ngọc Trân cười khổ, sắc mặt bất mãn nhìn Trương Minh Viễn: “Con gái của ông vì ông mà bôn ba bị liên lụy chịu phải ấm ức, ông thì sao, có thể làm cái gì?”
Trương Minh Viễn hít một hơi, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu.
Lâm Tinh Vũ đã nghỉ tới cục diện ở trong nhà, im lặng đi vào trong phòng bếp.
…
“Ăn cơm thôi.”
Lâm Tinh Vũ nấu cơm xong, dọn bát đũa xong rồi, một nhà ngồi quanh bàn ăn, ai nấy cũng đều trầm mặc.
“Lâm Tinh Vũ, cậu cũng đã nghe lời mà Trương Tuyết Nhàn đã nói rồi đó…” Sắc mặt của Lư Ngọc Trân ngưng trọng, nhìn Lâm Tinh Vũ.
“Mẹ.” Trương Uyển Du buông đũa xuống: “Con sẽ không bởi vì người khác ép buộc mà ly hôn với Lâm Tinh Vũ đâu.”
“Sao vậy? Chẳng lẽ con thích cậu ta rồi.” Lư Ngọc Trân trừng mắt nhìn con gái: “Con không biết tình huống nhà máy của ba con như thế nào à, tiền lương thiếu nợ nhân viên đã mấy tháng rồi, sắp phá sản đến nơi, đến lúc đó người một nhà chúng ta uống gió tây bắc đúng không?”
“Còn nữa, con cho rằng chuyện này đơn giản như vậy hả? Lâm Tinh Vũ đã đắc tội với vợ chồng Trương Tuyết Nhàn, còn đánh Trương Việt Bân.” Lư Ngọc Trân nổi giận: “Bọn họ sẽ trút giận vào gia đình chúng ta, ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.