CHƯƠNG 19
Sắc mặt của Trương Đức Hải trở nên vô cùng khó coi, không ngờ tới là tổng giám đốc đại diện từ đâu chui ra của Ninh thị ở Đông Hải lại bắt lỗi như thế.
“Tổng giám đốc Ngô, ngài nhìn xem, Trương Việt Bân không hiểu quy cũ, có thể nào nể tình tôi…” Trương Đức Hải cầu tình.
“Stop.” Ngô Dương nói một câu tiếng, anh đưa tay ra hiệu cho Trương Đức Hải ngậm miệng lại.
“Mười giây.” Ngô Dương cười cười nhìn Trương Đức Hải, sau đó lại thu biểu cảm trở về, trở nên lãnh khốc: “Nếu như làm không được, Trương Đức Hải ông có thể từ chức tại đây, ngày mai không cần phải đến tòa cao ốc Bảo Đỉnh làm việc nữa.”
“Các cửa hàng trang sức do ông đứng tên ở các nơi buôn bán trang sức trong thương trường, cùng với các công xưởng, tôi sẽ phái đoàn đội của mình thanh toán, dựa vào tính chuyên nghiệp của toàn đội Ninh thị chúng tôi, mấy cái chuyện thủ tục như thế này chỉ cần 24 tiếng đồng hồ.”
Là một thư kí hàng đầu của Ninh Đằng – tổng giám đốc tập đoàn Ninh thị ở Đông Hải, là quản gia tâm phúc, kinh nghiệm về phương diện đàm phán thương vụ mua bán cửa hàng của Ngô Dương vô cùng phong phú, có cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng nhìn thấy.
Cuộc tấn công bất ngờ lần này tràn đầy khí thế, ép đến nỗi người nhà họ Trương không thể ngẩng đầu lên được.
Sắc mặt của Trương Đức Hải trắng bệch, thân thể khẽ động, hô hấp dồn dập.
Lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011184/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.