CHƯƠNG 38
“Lâm gia, tôi không dám nói đâu! Tâm địa của thằng oắt Tôn Kiên đó ác độc thật sự!” Thẩm Tam kinh hoảng: “Lâm gia, Thẩm Tam tôi dù xuất thân từ đám chợ búa, nhưng vẫn có chút nghĩa khí và lương tâm, chưa đến mức làm chuyện thấp hèn kia đâu. Vì thế tôi đã từ chối cậu ta, chỉ đồng ý dẫn người đến dùm cậu ta, giao lại cho cậu ta giải quyết, mấy chuyện khác mặc kệ.”
“Hợp tác loại chuyện này với cậu ta, tôi lúc đó cũng đề phòng, nên lúc đó có ghi âm lại để phòng ngừa tình huống xấu nhất, Lâm gia, ngài có muốn nghe đoạn ghi âm đó không?” Thẩm Tam nói một cách nghiêm túc, sau đó lại khấu đầu cầu xin: “Lâm gia, tôi bị mù mới đắc tội ngài, chỉ cầu ngài thả cho tôi một con đường sống, sau này Thẩm Tam nguyện dốc sức làm trâu làm ngựa cho ngài.”
“Đưa ghi âm đây.” Lâm Tinh Vũ nói.
Thẩm Tam lấy một cây bút ghi âm ra, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.
Lâm Tinh Vũ bấm mở cây bút ghi âm, lập tức xuất hiện giọng hai người đang nói chuyện.
Anh không đếm xỉa đến mấy lời không liên quan ở dạo đầu, chỉnh thẳng đến đoạn Tôn Kiên nhắc đến việc bắt cóc người.
“Tam gia, chuyện này phải phiền ông rồi, thù lao là 15 tỷ.”
“Ha, cậu chủ Tôn à, thằng ở rể vô dụng của nhà họ Trương đáng để cậu bỏ ra 15 tỷ lận sao? Chuyện này sẽ không có vấn đề gì chứ? Bắt được người xong cậu định làm gì nữa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011230/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.