CHƯƠNG 72
“Mày là thằng nghịch tử, mày vẫn không biết lần trước mày đã đắc tội như thế nào với nhà họ Ninh ở Đông Hải sao? Suýt chút nữa đẩy gia đình này đến nước diệt vong, mày có biết trong nhà đã thiệt hại bao nhiêu tài sản không?” Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest sang trọng đang nổi giận đùng đùng. Tay ông ta cầm một cây gậy gỗ, miệng không ngừng mắng chửi: “Mày làm mất hết mặt mũi của tao! Mày là thằng súc sinh, bây giờ mày còn ở bên ngoài gây ra một chuyện hiềm khích lớn như vậy! Mày muốn gia đình này tan cửa nát nhà đúng không?”
Bụp! Bụp!
Vừa nói chuyện, người đàn ông có khuôn mặt hùng hổ kia lại đập gậy xuống, khiến cậu thanh niên trẻ tuổi nằm trên đất lăn lộn kêu gào.
“Thôi bỏ đi, Đức Hải, đừng đánh nữa. Ông chỉ có một đứa con trai là Việt Bân. Nếu ông đánh nó tàn phế, đánh nó chết thì sao?” Một người phụ nữ dịu dàng, nho nhã đứng ra khuyên ngăn, kéo Trương Đức Hải sang một bên.
“Mẹ hiền thì lắm con hư, nếu không phải từ nhỏ bà đã chiều chuộng nó thì nó có thành một thằng ngu dốt như bây giờ?” Trương Đức Hải tức giận nói: “Bà xem đi xem nó đã làm những việc ngu ngốc gì rồi? Tìm người đến công ty ăn trộm món đồ trang sức có giá mấy chục tỷ, lại còn bị người ta ghi âm bằng chứng lại. Nếu chuyện này bại lộ ra thì nó chỉ có nước ngồi tù mọt gông.”
“Ba mẹ, con không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.