CHƯƠNG 100
“Chứ sao, Uyển Du từ bé đã là một mỹ nhân rồi, rất được người nhà yêu thích đấy. Mấy năm trước còn người đẹp có tiếng của thành phố Thanh Vân nữa.” Trương Lệ cười nói.
“Cô hai quá khen rồi.” Trương Uyển Du rất khiêm tốn nói.
Vương Hiến liếc qua Lâm Tinh Vũ bên cạnh Trương Uyển Du một cái, mặt không có chút cảm xúc, nhưng tia khinh thường trong mắt không chút che đậy.
“Cậu là Lâm Tinh Vũ đúng không?” Vương Hiến nhàn nhạt hỏi.
“Đúng vậy.” Lâm Tinh Vũ gật đầu.
“Dáng vẻ cũng được.” Vương Hiến già cỗi nói: “Nhưng mà đàn ông kiểu gì cũng phải có sự nghiệp đường hoàng. Cậu vẫn không đủ tư cách xứng với Uyển Du.”
“Anh lên trước, em ở lại nói chuyện với Uyển Du đi.” Vương Hiến nói với Trương Lệ một câu rồi đi vào Minh Bảo Hiên.
Trương Lệ ho khan hai tiếng, nhìn Lâm Tinh Vũ một cái, vẻ mặt không chút niềm nở.
“Uyển Du à, ban đầu cô rất phản đối cháu đưa cái đồ con ghẻ này đi cùng. Nhưng cô cũng có nghe mẹ cháu nói qua rồi, cho tên nhóc này mở rộng tầm mắt cũng tốt, để nó tự biết mình như thế nào.” Trương Lệ nhàn nhạt nói.
“Cô hai cũng vì muốn tốt cho cháu, cho cháu một kiến nghị, sớm cho loại đàn ông ăn bám này cút xéo đi.” Trương Lệ không chút khách khí nói: “Cháu bây giờ là nhà thiết kế đá quý danh tiếng của thành phố Thanh Vân, mấy năm nay, toàn bộ giới trang sức đá quý của cả tỉnh Đông Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011401/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.