CHƯƠNG 107
Vương Tử Văn mỉm cười, rất có phong độ nói: “Xin lỗi, Uyển Du. Là anh thất lễ, không để ý đến cảm nhận của em. Lần này cũng là lần đầu anh nhìn thấy Lâm Tinh Vũ ngoài đời, thấy giận quá, muốn bất bình thay em thôi!”
“Đúng vậy, Uyển Du, anh Vương cũng chỉ là bất bình thay cho cô mà thôi, đi theo loại phế vật này phải chịu bao nhiêu ấm ức.” Tần Phi hùa theo nói.
“Nè, Uyển Du, nếu đổi lại tôi là cô, tôi đã sớm đá loại đàn ông này ra khỏi cửa rồi, ở đó mà còn giữ anh ta lại làm trợ lý để ăn bám nữa chứ?” Ngô Sở Vũ khinh thường nói: “Cô xem đi, trên người cô có một món đồ sang trọng nào không? Trang sức đá quý cái gì cũng không có, tôi thấy nhẫn kết hôn cũng không đeo, ấm ức biết bao nhiêu chứ?”
“Đúng là chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta giận tím người mà, Lâm Tinh Vũ này thật đúng là sự sỉ nhục của đàn ông chúng ta!” Thẩm Hạo tràn đầy oai phong nói: “Uyển Du, nếu như cô muốn đá anh ta ra khỏi cửa, chỉ một câu thôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết anh ta, bảo đảm khiến cho anh ta không dám nói một câu nào, cũng không dám giở thói mè nheo với nhà họ Trương, ngoan ngoãn cút đi ra chỗ khác!”
“Mọi người đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của tôi.” Sắc mặt Trương Uyển Du rất khó coi, nói.
“Các người đừng nói nữa, đây là chuyện trong nhà của Uyển Du.” Vương Tử Văn tràn đầy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011424/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.