CHƯƠNG 119
Mặt Hồ Minh Nhân không mấy dao động, mỉm cười nói: “Cậu Vương nói đùa rồi, tôi lăn lộn kiếm miếng cơm ở thành phố Thanh Vân, đâu dám không nể mặt người nhà họ Vương chứ? Chỉ là tôi khá tò mò, tuy rằng cậu Vương cũng là người trong ngành, nhưng rất hiếm khi đấu giá bảo vật, bây giờ đột nhiên muốn mua lại vật phẩm sưu tầm với mức giá mấy tỷ, là vì sao?”
Vương Tử Văn cười cười, nói: “Nếu là lúc bình thường, cho dù đã nhắm được nó, cũng chưa chắc tôi sẽ ra tay. Nhưng mà, mọi người trong giới thượng lưu chắc hẳn cũng biết, qua một thời gian nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà tôi. Ông cụ rất thích sưu tầm đồ cổ, tôi đang rầu không biết nên tìm lễ vật chúc thọ nào cho có thể diện, vừa hay, hôm nay gặp được thứ hiếm gặp này, Hồ đại sư, ông cũng hiểu cho nỗi lòng sốt ruột này của tôi mà.”
Hồ Minh Nhân cũng cười cười, nói: “Nếu cậu Vương muốn mang đi chúc thọ, vậy tôi đoán chắc cũng không ai dám tranh với cậu Vương nữa. 9 tỷ mốt, lấy đôi bình sứ này đi.”
“Vậy thì rất cảm ơn Hồ đại sư đã nể mặt.” Vương Tử Văn lộ rõ vẻ đắc ý, tâm trạng sảng khoái cực kỳ, vẫy tay cho Tần Phi tới thanh toán giao dịch.
Nội tâm anh ta quá đắc ý, thật sự quá may mắn, vừa khéo tiện đường mua được đôi bình sứ này, không chỉ đợi qua một thời gian nữa, có thể dùng nó chèn ép được đám con cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011458/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.