CHƯƠNG 127
“Vương Hồng Lăng?” Lâm Tinh Vũ nhớ đến cái gì đó: “Nếu tôi nhớ không sai, cô cũng là người nhà họ Vương?”
Cái tên Vương Hồng Lăng này đã được nhắc đến rất nhiều ở thành phố Thanh Vân, gần như là nổi tiếng, là cô cả hòn ngọc quý ở trên tay của nhà họ Vương, rất được ông cụ nhà họ Vương yêu thích.
2 năm trước, Vương Hồng Lăng cũng giống như là Trương Uyển Du, được người khác ca tụng là một trong tam đại mỹ nữ thành phố Thanh Vân.
“Xem ra là anh Lâm đã từng nghe tới tên của tôi.” Vương Hồng Lăng cười nói, đôi mắt phượng chuyển động, lộ rõ vẻ quyến rũ: “Tôi còn tưởng là anh Lâm chỉ có trình độ đồ cổ siêu phàm, không ngờ tới là thân thủ lại tốt như thế.”
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói, không biết là người phụ nữ này tìm mình với lý do gì.
Vương Hồng Lăng nói: “Anh Lâm, ngày hôm nay anh đã làm hỏng chuyện lớn của tôi, anh nói xem tôi tìm anh là để làm gì?”
Lâm Tinh Vũ suy nghĩ một hồi, nở nụ cười hỏi: “Hồ Minh Nhân là cấp dưới của cô?”
“Thông minh.” Vương Hồng Lăng kiêu ngạo, ném một ánh mắt tán thưởng.
“Đây vốn dĩ là một cái bẫy do tôi đã sắp xếp, dự định để cho các tên anh họ ngu ngốc đó của tôi mắc câu.” Vương Hồng Lăng thở dài rồi nói: “Vốn dĩ phải chờ đến ngày đại thọ của ông cụ, lúc Vương Tử Văn tặng cái bình sứ ấy, tôi sẽ vạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011481/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.