CHƯƠNG 130
Lâm Tinh Vũ nói: “Tôi chỉ là có chút tò mò, thân phận của cô ở thành phố Thanh Vân rất có tiếng tăm, có tiền có thế, người như thế nào mà tìm không được, tại sao lại chọn tôi?”
Vương Hồng Lăng nói: “Anh nói đúng trọng điểm rồi đó. Đúng là tôi muốn tuyển dụng nhân tài, nhưng mà ở thành phố Thanh Vân, người có lá gan dám làm mất mặt Vương Tử Văn ở trước mặt của nhiều người thì chẳng có được bao nhiêu, chứ đừng nói chi là có thể làm việc cho tôi.”
“Haiz.” Nói đến đây, Vương Hồng Lăng khẽ thở dài một tiếng: “Nếu như không phải bởi vì tôi là con gái thì cái tên ngu ngốc Vương Tử Văn đó dùng cái gì để cạnh tranh vị trí thừa kế nhà họ Vương với tôi chứ.”
“Vương Tử Văn là đối thủ của tôi, anh ta muốn đối phó với anh, tôi thì lại muốn bảo vệ cho anh, chỉ đơn giản như vậy thôi.” Vương Hồng Lăng nở một nụ cười rất có phong tình, một bộ dạng tùy ý.
“Tôi không có hứng thú tham gia vào cuộc nội chiến của nhà họ Vương các người.” Lâm Tinh Vũ bình tĩnh nói.
“Tôi rất tán thưởng sự can đảm của anh.” Vương Hồng Lăng nói: “Có điều, tôi không tán thưởng sự ngu ngốc của người ngu, nếu như anh ngay cả tình cảnh của mình mà cũng không hiểu, vậy thì uổng công cho kỹ năng am hiểu đồ cổ rồi.”
“Như vậy đi, anh đến tập đoàn sưu tầm của Minh Nhân đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc, lương một năm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011489/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.