CHƯƠNG 152
Lần này tên điếc không sợ súng Lâm Tinh Vũ này chọc phải cậu chủ nhà họ Vương, bản thân ông ta đã nắm được cơ hội, chẳng lẽ lại không chỉnh chết anh sao?
“Có việc gì cứ nói đi, tôi không quen các ông.” Lâm Tinh Vũ từ tốn nói.
“Tên oắt con này đúng là ngông cuồng mà! Dám lớn lối như thế với hai thành viên hội đồng quản trị sao? Biết chút phép tắc nào không?” Một lão già trong ban quản lý cấp cao thuộc phe cánh nhà họ Trương nổi giận hùa vào.
“Hai thành viên hội đồng quản trị đứng ngay trước mặt mà Lâm Tinh Vũ dám ăn nói như thế? Đúng là không biết mình là ai mà.”
“Anh ta lấy đâu ra sức mạnh thế? Dám coi khinh hai thành viên hội đồng quản trị như vậy?”
“Không nghe gì sao? Ngay cả cậu chủ nhà họ Vương mà Lâm Tinh Vũ cũng dám làm liều đắc tội người ta, có câu này hay lắm, nợ nhiều khỏi lo lãi, nhìn điệu bộ anh ta là biết ngay kiểu đâm lao là phải theo lao, điếc thì không sợ súng nữa ấy mà.” Một nữ nhân viên trong ban quản lý cấp cao châm biếm như thế.
Khắp ban quản lý cấp cao đang bàn tán sôi nổi thi nhau châm biếm Lâm Tinh Vũ.
“Hừ!!” Trương Di Hoà hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lâm Tinh Vũ: “Chú ba, lúc trước em bảo anh tên nhóc này vừa ngông vừa bướng, dám làm càn ngay trước mặt bác ba là em, không ngờ nó đúng thật không biết phép tắc như thế.”
“Chẳng trách sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011554/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.