CHƯƠNG 154
Nói xong, Trương Đức Hải cười khẩy: “Uyển Du, nhìn cho rõ đi, bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực và địa vị của một người đàn ông. Tên rác rưởi Lâm Tinh Vũ này so với cậu cả nhà họ Vương à, ha ha, còn kém xa. Bản thân cháu cũng phải nghĩ cho cẩn thận về đề nghị cô hai nói với cháu đi.”
“Ồ. Chẳng lẽ mấy người cảm thấy có tiền có thế là có thể chơi đùa với pháp luật được à?” Lâm Tinh Vũ cười khẩu lắc đầu.
“Đúng đấy! Ông đây nói cho mày biết, ông có tiền là có thể chơi đùa được với pháp luật đấy? Đám dân đen như mày thì hiểu gì về luật pháp chứ?”
Lúc này, một giọng nói vô cùng ngông cuồng hống hách truyền tới từ ngoài cửa vào.
Vương Tử Văn mặc một cái áo bành tô lòe loẹt, dẫn theo mấy tên đàn em Tần Phi, nghênh ngang bước vào nơi làm việc của tập đoàn Trương Thị.
“Cậu Vương đến rồi sao, ngồi đi, uống tách trà nào.” Trương Đức Hải nịnh bợ nói, ân cần đưa cho Vương Tử Văn một tách trà nóng.
Trương Di Hoà mỉm cười gật đầu với Vương Tử Văn, dáng vẻ khá mất tự nhiên.
Tuy ông ta không có thực lực bằng Vương Tử Văn, nhưng dù sao cũng có đứa con rể đường đường là người thừa kế của nhà họ Tôn – Tôn Kiên, ít nhiều gì cũng có chút thân phận, không cần phải nịnh nọt như thằng ba.
“Tên oắt vô dụng nhà mày, lần trước còn làm ra vẻ nói với tao là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011561/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.