Chương 162
“Câm mồm.” A Lục lạnh lùng nói: “Tôi biết anh, nhưng súng của tôi thì không.”
Dứt lời, A Lục dùng túi câu cá đẩy đầu Vương Tử Văn.
Cơ trên mặt Vương Tử Văn cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lên, chân bị dọa mềm nhũn.
Vèo!
Lúc này, một chiếc Bugatti Veyron màu đỏ hồng đi tới từ đầu con hẻm, thân xe đỗ ngang giữa hẻm.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen mở cửa một cách rất chuyên nghiệp, đôi giày cao gót đen đặt xuống đất, sau đó là một đôi chân trắng như tuyết sải bước xuống.
Một người phụ nữ với dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt đẹp mê người, khoác trên mình một chiếc áo choàng phong cách cổ đại thêu gấm hoa trên nền đỏ, cất bước đạp gió đầy khí phách đi tới.
Khóe miệng Vương Hồng Lăng khẽ nhếch, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, khẽ vén lọn tóc, kéo kính râm xuống một cách tùy ý, để lộ một đôi mắt phượng điên đảo lòng người.
Ánh mắt cô ta nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Tinh Vũ, sau đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tử Văn.
“Em bảy, cô muốn làm gì? Cho dù cô với anh không hợp nhau nhưng dù gì anh cũng là anh họ của cô? Chẳng lẽ cô lại định giết anh mình?” Vẻ mặt Vương Tử Văn vô cùng khó coi.
“Ha.” Vương Hồng Lăng không đếm xỉa, cười lạnh đáp: “Nhìn bộ dạng nhát gan của anh kìa, bị dọa tới nỗi sắp tè ra quần rồi. Anh có mặt mũi nói mình là người của nhà họ Vương sao, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011584/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.