CHƯƠNG 172
Vù vù vù vù!
Lúc này, tiếng hỗn loạn vang lên từ trên không.
Mặt sông Thanh Vân nổi sóng cuồn cuộn, trên sông, một chiếc trực thăng màu đen bay vù vù theo hình xoắn ốc rồi chậm rãi đáp xuống.
Chu Bân híp mắt nhìn chằm chằm chiếc trực thăng, tất cả những người đàn ông ngồi trên xe việt dã đều tập trung tầm nhìn sang đó.
Trên trực thăng, Lâm Tinh Vũ hiếm khi mà mặc thêm chiếc áo gió màu đen, sắc mặt anh lạnh lùng mà đầy sát khí. Dập tắt điếu thuốc trong tay, đi tới trước cửa máy bay và mở cửa khoang ra, một trận gió to rít gào lao đến, thổi cho tóc bay tứ tung.
“Cậu Lâm, ông Thẩm Tam đang đàm phán với Chu Bân ở bên dưới, khoảng ba phút nữa trực thăng sẽ đáp xuống đất, anh ngồi chờ chút ạ.” Phi công lái máy bay có biệt hiệu là Phi Hổ nói, không rõ cậu Lâm muốn làm gì.
“Không chờ nữa.”
Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói xong, bước ra một bước, đón gió nhảy xuống.
“A!”
Phi Hổ sợ hãi hùng khiếp vía, hai tay suýt mất năng lưng điều khiển, trực thăng cũng lắc lư dao động nhẹ. Anh ta đờ đẫn nhìn cửa khoang, sắc mặt không thể tin nổi.
Anh ta nhìn xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt, còn mấy chục mét nữa trực thăng mới đáp xuống mặt đất, độ cao gần bằng mười tầng lầu đó! Một người sống sờ sờ nhảy xuống như thế sao?
Ở bên dưới Chu Bân nhìn đến choáng váng, mọi người đều sững sờ, chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011616/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.