CHƯƠNG 257
“Chủ tịch Ngô Dương, tôi cảm thấy cậu có thể bước xuống khỏi vị trí chủ tịch rồi đó, xuống đi.” Trương Di Hòa mỉm cười nói, mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Ngô Dương nhíu mày nhìn Trương Di Hòa, rồi nói: “Ông đang nói cái gì đó?”
“Ha ha, chủ tịch Ngô, tôi thấy vẫn nên để mấy vị cổ đông mới của tập đoàn nói đi.” Trương Đức Hải nói chuyện với bộ dạng tiểu nhân đắc chí, âm hiểm cười nói.
Ông ta đã nổi điên với Ngô Dương từ lâu rồi, chịu nhục nhã lâu như thế, rốt cuộc cũng đã có thể gây khó dễ cho Ngô Dương. Sau này, rốt cuộc không cần bị Ngô Dương cưỡi lên trên đầu nữa.
“Chủ tịch Ngô, xin chào, đã lâu không gặp.”
Một giọng nói phách lối ngạo nghễ truyền tới.
Vương Tử Văn khoác một chiếc áo khoác lông chồn, hiên ngang đi vào trong phòng hợp.
“Vương Tử Văn?” Ngô Dương nhíu mày, cười lạnh một tiếng: “Anh đang ngại mình chưa đủ nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân đó à?”
“Anh!” Vương Tử Văn đỏ hết cả mặt, không ngờ là gặp mặt liền đụng phải một cây đinh mềm, Ngô Dương vừa mới nói liền châm chọc chuyện lần trước anh ta quỳ gối ở trước cửa thủy Nguyên Hoa Uyển, một chủ đề nóng trên diễn đàn thành phố Thanh Vân.
“Chủ tịch Ngô, ngày hôm nay tôi đến đây để nói chuyện chính với anh, là nói chuyện làm ăn.” Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý ngồi xuống.
Mặc dù ngày hôm nay có thể đá Ngô Dương ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011878/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.