CHƯƠNG 295
“Trống rỗng hết rồi sao? Đi hết rồi à?” Vu Tắc Thành đơ cả người, chuyện gì thế này, nhà họ Văn sợ rồi sao?
“Đúng vậy đó ông Vu, đến cả ông già gác cổng cũng không thấy đâu cả.” Gấu Xám bất lực nói: “Tôi muốn tìm một người để hỏi chuyện cũng không có, những camera các thứ ở gần đây đều bị bắn vỡ hết rồi. Chúng ta không thể biết được biệt uyển nhà họ Văn đã xảy ra chuyện gì.”
Vu Tắc Thành vẻ mặt chua xót, quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Vũ, hỏi: “Anh Vũ, anh xem xem, bây giờ phải làm thế nào đây? Hình như người nhà họ Văn chạy hết cả rồi.”
“Quay về thôi, tối nay ông có thể triệu tập nhóm làm thương vụ, ngày mai tiếp quản tất cả sản nghiệp của nhà họ Văn ở Đế Kinh.” Lâm Tinh Vũ bình tĩnh nói rồi trở lại ghế sau.
“Tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Văn ư?” Vu Tắc Thành sửng sốt, không phản ứng kịp lại.
Ông ta bước nhanh lên ghế lái và điều khiển xe, trong đầu vẫn chưa hiểu nổi sao tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một chiếc bánh to như vậy?
Ông ta có thể trở nên giàu có nhanh chóng sau một đêm, sắp có thể tiếp quản tất cả sản nghiệp của nhà họ Văn ở Đế Kinh, không ngoa khi nói rằng ông ta là người giàu có nhanh nhất ở nước H!
Trong lòng Vu Tắc Thành rất tò mò không biết rốt cuộc Lâm Tinh Vũ đã dùng cách gì để khiến nhà họ Văn nghe thấy đã sợ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011992/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.