CHƯƠNG 303
Buổi tối, Lâm Tinh Vũ ngồi trên máy bay riêng đến tỉnh Đông Hải.
Anh nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ đã nhớ ra hình như Công Tôn Thu Vũ là cháu ngoại gái của ông cụ.
Lúc còn bé, mình với cô ta cũng coi như rất tốt, chỉ có điều là mình đã sắp quên hết những chuyện ở nhà họ Tề, lúc đó cũng không nhớ ra cái tên này.
Chuyện ở Đế Kinh đã kết thúc, nhưng mà chuyện cũng trở nên phức tạp hơn rồi…
Lâm Tinh Vũ nhìn vùng đất bao la ở phía dưới máy bay, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy.
Lúc này, ở tuyết long sơn trang, thành phố Thanh Vân.
Trương Uyển Du nghỉ ngơi ở sơn trang vài ngày, đang đi ra sơn trang chuẩn bị hóng gió.
Đột nhiên lại có mười mấy chiếc xe chạy tới, có mấy chục vệ sĩ mặc đồ vest không nói hai lời trực tiếp xông lên muốn bắt người.
“Các người là ai?” Trương Uyển Du bị giật mình kêu lên, đột nhiên lại có nhiều người trông hung ác xuất hiện như thế.
Mười mấy chiếc xe cứ xông tới như thế.
“Không sai, cô ta chính là Trương Uyển Du, đưa cô ta đi đi.” Một người đàn ông mặc đồ vest đeo kính râm lạnh nhạt nói.
Nói dứt lời, mấy người bảo vệ mặc đồ vest này xông lên muốn bắt Trương Uyển Du, vút một cái, có một chiếc Land Rover màu đen đang lao đến, thiếu chút nữa là đã đụng bay mấy người mặc đồ vest, dọa bọn họ liên tục lùi về phía sau.
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/534153/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.