“A...”
Hứa Tình vốn tưởng rằng là mẹ cô bước vào nên mới xuất hiện như thế này, kết quả không ngờ tới vừa mở cửa đã thấy Giang Thành.
Cô sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng đóng cửa phòng tắm lại.
Giang Thành được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngoài ý muốn, tuy rằng chỉ trong nháy mắt thôi nhưng vẫn đủ khiến đầu óc anh trống rỗng.
Đẹp! Đúng là quá đẹp!
Đây là lần đầu tiên Giang Thành nhìn thấy cho nên anh mới kinh ngạc đến mức này.
Nhưng mà anh đã tỉnh táo lại ngay lập tức, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm nói: “Bà xã, khăn lông của em đây.”
“Tại sao anh bước vào mà không phát ra tiếng động gì hết vậy.” Lúc này Hứa Tình có cảm giác khuôn mặt mình đỏ bừng như sắp ứa máu, cô giận dỗi mở cửa ra, chỉ hé một khe hở.
Giang Thành đưa khăn tắm qua cho cô, Hứa Tình chộp lấy rồi đóng sầm cửa lại.
Giang Thành không nói gì cả.
Dẫu sao thì anh cảm thấy sau này nên thường xuyên lặng lẽ bước vào giống vậy, như thế thì anh mới có thể chiêm ngưỡng được càng nhiều cảnh đẹp mà ngày thường không thể ngắm.
Hứa Tình tắm xong thì quấn khăn lông bước ra phòng tắm.
Lúc này khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng, đôi mắt giận hờn nhìn Giang Thành, còn Giang Thành thì nhìn cô không chớp mắt.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Hứa Tình ngồi xuống mép giường, vừa lấy khăn lông lau tóc vừa hung dữ liếc Giang Thành.
“Anh có bà xã xinh đẹp thế này đương nhiên là phải ngắm cho đã rồi." Giang Thành mỉm cười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543561/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.