“Thôi được rồi.” Giang Thành nhìn Trâu Khải chân thành, đành gật đầu đồng ý với ông ấy.
Thật ra Giang Thành cũng hiểu, nếu anh không nhận trong tình huống này thì Trâu Khải sẽ nghĩ rằng anh ghi thù con trai ông ấy.
Chỉ khi Giang Thành chấp nhận lợi ích mà ông ta mang đến, Trâu Khải mới buông được tảng đá trong lòng mình.
“Tốt lắm, nếu đã quyết định xong, vậy ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.” Trâu Khải vui vẻ khi nghe Giang Thành đồng ý.
Anh cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
“À đúng rồi, Giang thần y, thật ra tôi tới tìm cậu còn vì một chuyện này nữa.” Trâu Khải hơi khó xử nhìn Giang Thành.
“Ông có chuyện gì?”
“Là đối tác của tôi ở bên Myanmar, ông ấy biết danh tiếng của cậu nên nhờ tôi mời cậu qua đó một chuyến..
Hình như ông ấy có chuyện gì đó muốn nói với cậu thì phải.”
Trâu Khải nghiêm túc nói với Giang Thành.
“Đối tác ư?”
Hàng lông mày của Giang Thành nhíu chặt lại, hình như anh không quen ai ở Myanmar, tại sao bên đó lại có người tới tìm anh chứ?
“Chuyện là thế này, không biết đối tác ở bên Myanmar kia của tôi nghe người nào đó nói lần trước ở mỏ đá cậu nhìn đá rất chuẩn, thế nên muốn nhờ tôi hỏi thăm cậu một chút nói muốn gặp mặt cậu.”
Trâu Khải cũng không hề giấu giếm Giang Thành mà giải thích cho anh hiểu.
Lúc này Giang Thành mới vỡ lẽ, thảo nào Trâu Khải đang què cụt vẫn chạy đến quán bar tìm mình, ông ấy còn nghiêm khắc dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543571/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.