Giang Thành và Hứa Tình nhìn thấy Hoàng Nguyên Xương thì đều lạnh mặt xuống, tâm trạng tốt đẹp ban đầu bị phá hủy.
Hứa Tình thể hiện càng rõ ra mặt, thấy ông ta bước đến thì cô lập tức khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên, hoàn toàn không muốn nhìn đối phương.
"Viện trưởng Hoàng nói gì đấy nhỉ?" Giang Thành không thể hiện ra phản ứng gì lớn, chỉ lạnh nhạt hỏi lại.
"Tôi nói cậu theo tôi về bệnh viện, một bệnh nhân đang cần nhờ cậu khám." Hoàng Nguyên Xương vốn định cầu xin Giang Thành, nhưng lại không muốn mất mặt, chỉ có thể làm giá nói như ra lệnh.
Ông ta cảm thấy dù sao mình cũng là viện trưởng, có thể đích thân đến tìm Giang Thành đã xem như cho người này mặt mũi rồi.
Cậu ta chắc chắn ngoan ngoãn theo mình về khám bệnh mới phải.
Nhưng Giang Thành nghe ông ta nói xong lại như nghe được chuyện cười vậy, cũng không nín nhịn mà cười lạnh thành tiếng:
"Ngại quá viện trưởng Hoàng, tôi còn phải đi shopping với vợ tôi." Nói xong, anh kéo tay Hứa Tình định rời đi.
Hoàng Nguyên Xương thấy vậy thì quýnh lên, tình trạng của bố ông ta không thể trì hoãn, nếu ông ta không hạ mình thì thật hết cứu được rồi.
Hoàng Nguyên Xương nghĩ một lát, vội vàng đuổi theo Hứa Tình và Giang Thành.
"Hoàng Nguyên Xương, ông xong chưa hả?" Hứa Tình thấy Hoàng Nguyên Xương lại chặn đường mình và Giang Thành thì bất mãn kêu lên.
"Bác sĩ Hứa, lúc trước là tôi sai, tôi không nên đối xử với hai người như vậy.
Tôi biết sai rồi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543577/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.