“Tôn nghiêm.”
Hứa Tình nghiêm túc nói với Giang Thành.
“Tôn nghiêm hả?”
Giang Thành khó hiểu nhìn cô, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Tình ngồi bên cạnh, hỏi anh: “Anh biết tại sao em quyết tâm làm bác sĩ không?”
Anh lắc đầu nhìn cô.
“Anh cũng biết chuyện nhà em rồi đấy, nhà họ Hứa ở thành phố là thế gia y dược.
Bố em không thích học y, kết quả làm ông nội tức giận.
Bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa trên thành phố nhưng em muốn chứng minh với ông nội thay bố, rằng em cũng có tài năng bẩm sinh rất tốt ở phương diện y học.
Nếu em từ chức, có lẽ cả gia đình em sẽ bị nhà họ Hứa trên thành phố khinh thường hơn.”
Hứa Tình mất mát nói với anh.
Mặc dù Hứa Tình không muốn từ chức, cô vẫn mong tiến thêm bước nữa trên sự nghiệp y dược để chứng minh dù bố mình không học y thì mình vẫn rất xuất sắc, thế nhưng cô đã từ chức vì Giang Thành.
Anh nghe cô tâm sự thì hiểu ra.
Hồi anh còn làm học sinh của Hứa Tình cũng cảm thấy rất tò mò, tại sao điều kiện gia đình của cô tốt như vậy nhưng vẫn tự dùng năng lực để lên chức bác sĩ, thì ra là vì điều này.
Quả thực trong thế gia lâu đời, nhất định sẽ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt với con cháu.
Lần trước Hứa Chí Quốc đến từ nhà họ Hứa thành phố cũng đã chứng mình điều này.
Ông ta rất khinh thường gia đình của Hứa Tình, thậm chí còn muốn dùng cô như thẻ đánh bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543587/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.