Tề Bác Hạo ngại sĩ diện nên gọi rất nhỏ nhưng mọi người đều đang im lặng, vẫn nghe cực kỳ rõ tiếng anh ta nói.
Mục Chí Long vốn dĩ dốc sức tôn vinh Tề Bác Hạo và chê bai Giang Thành, ngay lập tức đơ người, ông ta mở to đôi mắt nhìn Giang Thành.
Không chỉ Mục Chí Long mà tất cả các y bác sĩ khác cũng vậy.
Mọi người đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ, Giang Thành trông tầm hai mươi tuổi, tại sao lại nuôi được đứa con lớn thế này nhỉ?
Lẽ nào Giang Thành có con sớm?
“Ngoan.” Giang Thành nhẹ giọng khen ngợi.
Trước đây anh và Tề Bác Hạo đánh cược trước mặt rất nhiều người, điều kiện cá cược là ai thua phải gọi người khác bằng bố, cho dù gặp mặt trong trường hợp nào.
Tề Bác Hạo chuẩn bị mở cuộc diễn thuyết lưu động từ tỉnh này sang tỉnh khác vì điều kiện cá cược này.
Anh ta hứa hẹn với Giang Thành chỉ có một tháng duy nhất, nên anh ta sẽ diễn thuyết đủ một tháng, sau đó không cần kiêng dè điều kiện cá cược nữa.
Nhưng điều mà Tề Bác Hạo không ngờ đó là gặp ngay Giang Thành ở trạm diễn thuyết đầu tiên.
Hơn nữa còn dưới hoàn cảnh long trọng mà gọi một tiếng bố.
Mặc dù anh ta hết sức không muốn gọi nhưng cá cược ban đầu bị chứng kiến bởi rất nhiều người có tầm ảnh hướng lớn.
Nếu mình không gọi như lời hứa, sợ rằng sẽ bị người ta nói xỏ xiên, không ưỡn thẳng sống lưng được.
Đến lúc đó, anh ta đi đâu cũng mất danh dự.
“Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543611/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.