Dương Mai thấy tình huống này, lập tức căng thẳng kéo tay con gái.
“Mẹ, không sao đâu ạ.”
Lâm Doãn Nhi vỗ vỗ tay của mẹ, khẽ an ủi.
Cô ấy từng gặp qua rất nhiều người đối chọi với Giang Thành, nhưng mỗi lần đều bị Giang Thành đuổi chạy mất.
Dương Mai nghe con gái nói thì trong lòng yên tâm.
“Không sao á?” Vương Cương nghe Lâm Doãn Nhi nói, tức giận mắng: “Không sao á, hôm nay ông sẽ khiến bà già không biết phân biệt hàng tốt này, nhìn kết cục phải hứng chịu khi không mua hàng của ông đây!”
“Ông mắng ai đó?” Lâm Doãn Nhi vừa nghe người này chửi mẹ mình, lập tức giận dữ quát.
“Là bà già đó.”
Vương Cương chỉ tay mắng vào mặt Dương Mai, dưới góc nhìn của ông ta, nếu sáng sớm hôm nay bà nói đồng ý mua dược liệu của ông ta luôn, chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Bây giờ ồn ào đến tình trạng này, vậy ông ta nhất định phải khiến đám người này đẹp mặt.
“Ông…” Lâm Doãn Nhi vừa muốn nói lại, Giang Thành đã ngăn cản cô ấy, sau đó nhìn về phía Vương Cương.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói, nếu không cẩn thận tôi vả vỡ miệng ông.”
Giang Thành lạnh lùng nhìn người này, anh vẫn đang kìm nén lửa giận trong lòng.
Dù gì đối với kiểu người này, có thể không trêu thì không không trêu, Diêm Vương dễ động nhưng tiểu quỷ khó chơi, bản thân mình không sợ ông ta, còn hai mẹ con Lâm Doãn Nhi chưa chắc.
“Ái chà, mạnh miệng nhờ, dám vả tôi cơ? Cậu thử đánh tôi xem? Tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543624/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.