Giang Thành cảm giác trong góc tối vẫn còn người bèn vội duỗi tay nắm lấy tay của người đó.
“Ui da, anh làm em đau.” Giọng nói của Hứa Tình bỗng truyền tới.
“Vợ, thì ra là em à.” Giang Thành chợt nghe tiếng Hứa Tình, mới nhận ra bản thân có tật giật mình.
Bởi vì anh quá sốt sắng nên không cảm giác được người duỗi tay ra là Hứa Tình.
“Nếu không thì là ai chứ, anh cầm cổ tay của em đau quá.” Hứa Tình rụt tay khỏi Giang Thành, tay còn lại xoa xoa cổ tay, cô trừng mắt nhìn anh.
“Vợ, xin lỗi em, xin lỗi nhiều nhé.
Anh cứ tưởng rằng người khác.” Giang Thành vội vàng xin lỗi cô.
“Còn là ai được chứ? Anh xuống tầng lâu như vậy là đi đâu thế?”
Hứa Tình lạnh lùng hỏi anh, trước đó cô vốn dĩ nghĩ rằng sau khi anh sửa xong gas thì sẽ về ngủ, thế nhưng cô chờ hồi lâu cũng không thấy anh quay về, còn nghe tiếng anh đóng cửa lại đi ra ngoài.
Giang Thành không ngờ Hứa Tình vẫn chưa ngủ, trong chốc lát anh cũng chẳng biết nên giải thích với cô như thế nào, đâu thể nói rằng Thẩm Băng đến tìm mình.
Anh đành đưa tay gãi đầu, sau đó nói: “Không có gì, ngoài cửa hình như có trộm nên anh đuổi theo, tên kia còn đặt một đống xác chuột trước cửa nhà chúng ta, đúng là xúi quẩy.”
Giang Thành nói xong, còn bày ra dáng vẻ mặt mày ủ rũ.
“Ra thế, vậy tên kia đúng là quá đáng ghét.” Hứa Tình nói tiếp: “Ổn rồi, loay hoay đã lâu, giờ về ngủ đi anh.”
“Ừm.” Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543630/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.