Nghe thấy lời nói của Giang Thành, trong lòng Giang Lai dâng lên sự ấm áp, vốn dĩ cô ấy cho rằng mình sẽ không còn được cảm nhận sự quan tâm của anh trai nữa, nhưng hôm nay cô ấy lại có thể nhận được sự quan tâm giống như vậy đến từ một người đàn ông xa lạ.
Hai tên khỉ ốm ngã xuống đất, gương mặt đầy sự sợ hãi nhìn Giang Thành đi từng bước lại gần họ.
Vốn dĩ hắn cho rằng để lại mấy câu hăm dọa xong quay đầu chạy thì chí ít cũng không mất mặt, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương lại không có ý định dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
“Mày muốn thế nào?” Tên khỉ ốm hỏi.
“Tao muốn thế nào á?”
Giang Thành cười lạnh nói: “Mày đã dọa nạt em gái tao thì phải trả phí bồi thường tổn thất tinh thần.
Thằng mập kia ăn một cây xúc xích trên quầy hàng của em gái tao cũng phải trả tiền.”
Tên khỉ ốm vừa nghe là biết lần này như kẻ cắp gặp phải bà già rồi, lập tức hung dữ nói: “Mày có biết tao sống ở giang hồ này là đàn em của ai không? Đại ca của bọnt ao là Anh báo Cầm Hành đấy!”
“Tao không biết mèo báo gì cả, tao chỉ biết nếu tụi mày không đưa tiền thì chân của chúng mày tàn phế chắc rồi.” Giang Thành lạnh nhạt nói.
Hai tên mập và khỉ ốm vừa nghe vậy thì chợt nhận ra cái chân vừa nãy bị viên đá bắn trúng đã mất cảm giác, về căn bản là không thể nào cử động được.
Viên đá vừa nãy Giang Thành bắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934218/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.